/ Lượm lặt trên mạng /
Nhiều người cứ bảo tội nghiệp các bạn trẻ Sài Gòn quanh năm ăn cơm hàng, cấm đồ ăn nhanh thì không có nồi để nấu. Theo tôi, một năm 365 ngày phải ăn cơm nhà do người Bắc nấu mới gọi là tội nghiệp.
Cơm nhà miền Bắc dở nhất ba miền, vừa khô, vừa mặn, vừa đơn điệu. Món nào riêng món đó lỏng chỏng chứ chả liên quan gì đến nhau. Con bay trên trời, con bơi dưới nước, con chạy trong sân họ đều mang kho (*) tất. Cá kho, tôm kho, thịt kho, trứng kho, gà kho, bò kho, lươn kho, trạch kho, đậu kho, lạc kho, măng kho, chuối kho, mít kho, ăn với cơm kho.
Món chính kho mặn như vậy nhưng rau thì lại toàn luộc lên và không bỏ muối, bất kỳ rau gì. Không có khái niệm "nước chấm". Chỉ có nước mắm cốt rót thẳng từ chai lên mâm toẹt một phát không chanh không ớt. Hoặc rắc hạt tiêu vào cho mùi um lên.
Thế thôi.
Văn kiện do người Bắc viết thường rời rạc, đơn điệu, chán ngắt và lặp đi lặp lại, một phần vì vợ họ toàn dọn cho họ ăn kiểu cơm nhà như tôi nói ở trên.
Bữa cơm Sài Gòn với sự phong phú của nước chấm, rau thơm, món trộn, món cuốn, món canh cá, món nước (trà đá, rau má, sữa đậu, sâm dứa, v.v...) thì phải nấu cho ít nhất từ 4-6 người mới phù hợp về tính kinh tế của quy mô.
Bởi thế nếu cấm bán đồ ăn, anh em SG sẽ rủ nhau ăn chung, một người nấu cho cả huyện. Lệnh cấm này không có tác dụng giãn cách. Nó chỉ có tác dụng đưa niềm vui thị trường về lại niềm vui thời bao cấp mà thôi.
Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, vui được khi nào cứ vui, con người ta thường không tội nghiệp trong khoảng lặng. Điều tội nghiệp nhất thường hay xảy ra khi người ta bận rộn, tự mãn hoặc mưu toan. Chúc anh em SG bình thản bước qua thời điểm khó khăn này.
--------
(*) "Kho" là cách chế biến thức ăn phổ biến của người Bắc, bằng cách đun lâu cho thức ăn mất chất, đổi màu bằng màu đường, không cho hành tỏi phi thơm như miền Trung mà cho các củ cay, hăng như gừng, riềng, sả, vỏ cam vỏ quýt để người ăn không thể ăn nhiều. Vị mặn hơn kho quẹt nhưng không dùng để chấm rau, mà để chấm cơm, hoặc cháy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét